Phim truyền hình Việt: Cần có nhiều khoảng lặng!

Phim Việt rất cần có những khoảnh khắc điện ảnh sâu lắng để khán giả có một khoảng lặng cùng chìm vào tâm tư nhân vật.

Quá nhiều tình tiết vô lý diễn viên diễn xuất nhạt nội dung luẩn quẩn nhàm chán... là những gì dễ dàng nhận thấy ở nhiều bộ phim truyền hình Việt gần đây. Tuy nhiên trong mỗi câu chuyện phim thỉnh thoảng người xem cũng bắt gặp những khoảnh khắc trong tình tiết câu chuyện trong diễn xuất của diễn viên đủ để lại trong người xem những khoảng lặng cảm xúc. Rất tiếc là những khoảnh khắc ấy không nhiều.

Khoảnh khắc ngắn khúc vọng dài



Cảnh trong phim Cải ơi

Nghệ sĩ Mạc Can từng khiến người xem rơi nước mắt chỉ bằng một tiếng gọi "Cải ơi!" thảng thốt và ánh nhìn bất lực khi té ngã trên đồng nước trong bộ phim Cải ơi (đạo diễn Phương Điền). Khán giả cũng không thể quên cái dáng chạy liêu xiêu trong mưa của Kim Xuân trong phim Tiếng chuông trôi trên sông (đạo diễn Việt Hùng) khi nghe tin người thương binh già - người của kỷ niệm một thời đã nằm lại giữa dòng mưa bão...

Nếu đi tìm những khoảnh khắc lặng trong những phim truyền hình phát sóng gần đây có thể người xem sẽ nhớ đến tiếng khóc trong câm lặng mà quặn lòng của nhân vật bà Thi (mẹ của hai nhân vật Ánh Dương và Ánh Nguyệt) trong bộ phim Hoa dã quỳ của đạo diễn Võ Tấn Bình. Tiếng khóc vỡ òa những yêu thương mong nhớ khi đứa con gái lưu lạc trở về.



Cảnh trong phim Một ngày không có em

Trong phim Một ngày không có em hai cha con cậu bé Nhiên (do nghệ sĩ Trung Dân và diễn viên Hải Hùng thể hiện) cũng khiến người xem xúc động ở phân cảnh cậu bé Nhiên ngờ nghệch trí não kém phát triển vô tình đọc những dòng chữ trên báo bên cạnh là người cha lặng lẽ rơi nước mắt vì bất ngờ và vui sướng. Hai nhân vật này thường mang đến tiếng cười cho khán giả.

Nhưng cũng chính vì sự hài hước mà trong một khoảnh khắc buồn cả hai đã làm nên một khoảng lặng xót xa. Cũng trong phim này phân cảnh cuộc đối thoại cuối cùng của ông Trung (Thanh Điền) và bà Hương (Trịnh Kim Chi) dù kéo dài hơn 5 phút nhưng vẫn không làm nản lòng khán giả.

Lời thoại sâu sắc cảm xúc kìm nén và hơn hết là Trịnh Kim Chi đã thể hiện xuất sắc nét mặt cam chịu của người phụ nữ khi chấp nhận đứng trên lòng thù hận để sống vì con.

Không cần phải diễn tả cảm xúc quá nhiều bằng lời nói đôi khi sự im lặng đã tự toát lên ý nghĩa sâu sắc cho những cảm xúc nội tâm của nhân vật. Phim Việt rất cần có những khoảnh khắc điện ảnh sâu lắng để khán giả có một khoảng lặng cùng chìm vào tâm tư nhân vật. Có khi chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng để lại trong lòng khán giả một khúc vọng dài.

Thoại dài ngôn ngữ ít

Trong một số phân cảnh của không ít phim phát sóng gần đây lẽ ra nhân vật nên im lặng và biểu hiện cảm xúc bằng ánh mắt thì các diễn viên lại không thể hiện được điều đó. Lắm khi phân đoạn cần cảm xúc cao trào thì lại được diễn đạt bằng... lời kể.

Phim Tường vi cánh mỏng (đạo diễn Trần Quang Đại phát sóng trên HTV9) là một ví dụ. Tâm trạng "chết đi sống lại mấy lần" của nhân vật Lan Anh (Anh Đào đóng) khi bị tai nạn giao thông phải cưa chân khán giả chỉ nghe qua lời kể của người mẹ.

Cảm xúc duy nhất cho Anh Đào thể hiện là vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn chưa đủ sức làm người xem thấy đau cho một ước vọng làm diễn viên múa của Lan Anh phút chốc vỡ tan.



Cảnh trong phim Hoa dã quỳ

Nhân vật chính Trà Mi (Kim Tuyến thể hiện) của phim Cỏ đuôi gà cũng vậy. Cả cuộc sống sinh viên khổ sở phải lăn lộn kiếm sống có khi phải quét rác giữa đêm cũng chỉ được tái hiện qua lời kể. Lời thoại đều đều chưa đủ cảm xúc nhân vật Trà Mi không đủ sức để lại trong lòng khán giả hình ảnh đẹp về một cô sinh viên vượt khó ngay từ đầu.

Lời thoại đang chi phối quá nhiều vào cảm xúc của diễn viên. Người xem vẫn thấy tiếc nuối khi cô bé Tím (lúc nhỏ) trong phim Mây trắng ngang trời khóc gọi "ngoại ơi" quá nhiều khi ngồi bên mộ ngoại. Hình ảnh ngồi bó gối thẫn thờ của cậu bé hàng xóm Phong đủ ngậm ngùi và xót xa hơn.

Tuy nhiên đây cũng là bộ phim mà đạo diễn đã để cho hai nhân vật chính: Tím (Ngân Khánh) và Phong (Trí Quang) có những khoảng lặng để diễn đạt cảm xúc của mình. Ở một vài phân cảnh Ngân Khánh và Trí Quang cũng làm chùng lòng người xem như hình ảnh cô bé Tím ngồi một mình giữa đêm trong công viên nhớ về bà ngoại hay gã giang hồ-xe ôm Phong đứng một mình lặng câm trước biển khi Tím bỏ đi...

Cần có nhiều khoảnh khắc lặng cho phim Việt để làm thăng hoa cảm xúc khán giả. Cuộc sống trên phim đôi khi có tác động rất lớn đến cuộc sống thật. Khoảnh khắc lặng đủ sức làm lay động tâm hồn người xem đôi lúc lại làm nên một sức sống gọi về những giá trị thâm trầm mà sâu lắng vốn ẩn chứa trong mỗi con người.

Sợ diễn viên diễn không tới?

Phim Việt khai thác đa dạng đề tài cố tình tạo ra nhiều xung đột kịch tính. Mục đích là đưa khán giả đi cùng với nhân vật khám phá những chiều của cảm xúc nội tâm. Nhưng những khoảng lặng cho cảm xúc trên phim lại không nhiều lắm khi cảm xúc chỉ được thể hiện bằng lời thoại. Đó cũng là một yếu tố làm cho phim truyền hình Việt chưa để lại ấn tượng với người xem.

Một đạo diễn nói rằng: "Cái dở của phim Việt là có quá nhiều lời thoại. Mà lỗi cũng ở đạo diễn sợ diễn viên diễn không tới nên mới cho nhân vật tha hồ bày tỏ cảm xúc... bằng lời. Diễn viên cũng sợ khán giả không hiểu cảm xúc của nhân vật mình thể hiện nên cố gắng gào khóc!". 

Theo Tiểu Quyên - Người  Lao Động

Bài liên quan - Chuyên đề Phim truyền hình Việt :
1.Xu hướng hài trong phim truyền hình Việt (1)
6.Phim truyền hình Việt - Phim làm để phục vụ quảng cáo?
7.Phim truyền hình Việt - Tốc độ làm phim 2 ngày/tập
8.Phim truyền hình Việt - Phim thời "bão giá"
9.Phim truyền hình Việt - Những cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt
10.Phim truyền hình Việt: Cần có nhiều khoảng lặng!
11.Phim truyền hình Việt - Xem Betty buồn cho Huyền Diệu!