Thursday, June 05, 2008

Hôn nhân - Ghen tuông cũng có năm ba bảy đường

Từ phòng tắm bước ra, Quân nhẹ nhàng đến bên Hà, cô đang chuẩn bị cho bữa tối. Vòng tay ôm qua eo vợ, Quân thủ thỉ:

- Anh có giúp gì được em không?

Hà nhìn Quân bằng một ánh mắt bí hiểm rồi cũng từ tốn trả lời chồng:

- Dạo này lại thích nấu ăn với em cơ đấy, quan tâm người ta quá! - Một chút châm chọc rồi cô khéo lại ngay với chồng - Hôm nay, chỉ có mấy món luộc đơn giản, em làm loáng là xong.

Quân hôn vào gáy vợ, rồi bước lên nhà trên. Đằng sau, Hà đã nói với theo anh:

- Có tờ báo mới trong túi xách của em, anh lấy mà đọc, hay lắm, hôm nay em nghiên cứu cả ngày.

Lấy tờ báo vợ cuộn tròn trong túi để trên bàn, Quân ngồi tựa người vào ghế xa lông rồi lật tờ báo ra. Đập vào mắt anh ngay ở trang nhất là dòng chữ to đùng: “Ghen tuông, cắt phăng “của quý” của chồng”. Quân đọc mà không khỏi rùng mình. Anh biết phụ nữ đã ghen thì khỏi phải nói, nhưng câu chuyện trong tờ báo vẫn làm anh phát hoảng.



Cô đã không làm gì mạnh tay vì kế hoạch của cô là giữ chồng
chứ không phải phá hạnh phúc của mình, vì điều đó chồng cô
càng thấy cảm ơn sự độ lượng của cô. Ảnh minh hoạ

Một lúc sau, Hà bê các món ăn nghi ngút khói đặt trước bàn. Thấy chồng vẫn đang cầm tờ báo, cô nói:

- Anh đọc bài ghen tuông gì đó trong tờ báo này chưa? Người phụ nữ ấy dại quá, thiếu gì cách để trị các ông ấy ghê hơn mà phải làm cái trò đó, như thế là quá nhẹ tay. Anh thấy thế không?

Quân không nói gì, ậm ờ cho qua rồi đứng dậy đi lấy nồi cơm lại. Hôm nay, vợ anh nấu món khoai tây nấu sườn anh thích, thế mà khi ăn anh cứ ngèn nghẹn ở cổ. Anh cố nuốt, cố tươi cười nhưng những hành động lúng túng của anh không qua được mắt Hà. Hà lại cười nhẹ nhàng: “Hôm nay, em quá tay bỏ hơi mặn, chắc anh khó ăn lắm”.

Cả buổi tối hôm đó, Quân cứ như người mất hồn. Chẳng lẽ vợ anh đã biết ư? Không thể như thế được. Không bao giờ có chuyện đó, anh không hề có một sơ hở nào để vợ anh có thể biết được cuộc tình vụng trộm hiện tại của anh, Quân chắc chắn điều đó. Có chăng thì do thái độ của anh ít nhiều thay đổi nên vợ anh “bắt thóp” anh thôi.

Khi anh chuẩn bị đi ngủ, tiếng tin nhắn điện thoại tút tút, không mở ra thì Quân cũng biết là tin nhắn của Hằng gửi cho anh, cô không quên chúc anh ngủ ngon bằng ký hiệu riêng. Mở máy, anh chưa kịp đọc thì Hà đi từ phòng ngoài vào lớn tiếng:

- Anh nha, em biết rồi nha. Chết anh!

Gương mặt Hà gầm gầm làm cho tim Quân muốn nhảy lên tận trời. Anh hỏi lại theo phản xạ:

- Em biết gì?

Hà im lặng một lúc không nói, cô chiêm ngưỡng sự lúng túng của chồng gần một phút rồi mới lên tiếng:

- Em biết anh vất bông ngoáy tai ở góc nhà, anh liệu đó. Mà hôm nay anh sao thế, anh ốm à?

Hà hỏi thế thôi chứ cô không chờ câu trả lời. Quân không còn gì để nghi ngờ nữa, chắc chắn Hà đã nghi ngờ điều gì đó. Ngay hôm sau, Quân hẹn Hằng tại một nơi rất bí mật mà Quân dám cam đoan là không ai có thể biết. Nói chuyện với Hằng, cô bồ nhỏ thân yêu của mình mà Quân vẫn không hết run:

- Hằng à, anh có tình cảm với em nhưng người anh yêu vẫn là vợ anh và anh không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cô ấy. Có lẽ chúng ta nên...

Đôi mắt ngây thơ của Hằng ngước lên nhìn tình nhân, giọng cô vẫn kiên quyết:

- Em có bao giờ đòi anh phải bỏ vợ để cưới em đâu. Em biết anh không bao giờ là của riêng em nên em chấp nhận mọi việc sẽ mãi như thế này để em luôn được ở bên anh.

- Nhưng vợ anh biết hết rồi - Quân lo lắng, anh không còn giữ được vẻ phong độ hàng ngày của mình trước Hằng nữa.

- Vợ anh nói thế à? Em không tin có chuyện đó đâu. Điện thoại không gọi, tin nhắn thì toàn là ký hiệu bí mật, việc có người quen bắt gặp em với anh lại càng khó xảy ra. Anh trả lời em đi, tại sao cô ấy có thể biết? Anh muốn bỏ rơi em nên anh bịa ra với em thế chứ gì? - Hằng nói liên tục.

Quân lại im lặng. Đến anh còn không biết là vợ anh biết thật hay chưa cơ mà. Anh với tay ôm lấy Hằng. Bỏ rơi Hằng ư? Hằng là cô gái trẻ hơn anh mười tuổi anh gặp trong một buổi học thêm về một khóa học chứng khoán. Cô gái trẻ trung, mơn mởn vốn đã làm anh để mắt, lại có tình cảm với anh ngay lần gặp đầu thì việc hai người đến với nhau cũng dễ hiểu.

Quân cho rằng với Hằng anh chỉ để thỏa mãn thêm thói trăng hoa của đàn ông, chứ có bao giờ anh nghĩ bỏ vợ. Thế thì Hằng lại chấp nhận điều đó thì anh “rút lui” sao nổi?

Còn Hà, cô không biết chắc là chồng cô có bồ thật hay không. Nhưng thấy trong điện thoại chồng nhiều tin gửi đến là những con số thì cô không khỏi băn khoăn. Lúc đầu cô nghĩ những con số liên quan đến việc làm ăn của chồng, nhưng thấy nhiều tin gửi đến chỉ ba chữ 392 thì cô bắt đầu lăn tăn. Rồi mấy hôm nay, cô “thử” chồng thì thái độ của Quân khác thật.

Hà tìm đến Lan, cô bạn thân để chia sẻ nỗi băn khoăn của mình thì cô như chết điếng khi Lan nói ba chữ số đó trên điện thoại có nghĩa là “Em yêu anh”. Lan ôm lấy Hà nói lời an ủi rồi cùng lên kế hoạch “trả thù”. Hà sẽ không cắt “của quý” của chồng như người phụ nữ cô đọc trên báo hôm trước, cô không thể dã man với chồng như thế và hơn nữa, Hà yêu chồng. Hà không bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa anh, kể cả lúc này.

Kế hoạch của Lan đã được lên rất tỉ mỉ. Ngay sau đó, Lan gọi vào số máy gửi những con số cho chồng Hà mà Hà đã ghi lại. Khi tiếng người con gái thánh thót ở đầu dây đã vang lên, Lan nói như lời của một phát thanh viên tổng đài cài sẵn: “Chào bạn, số máy của bạn trong tháng vừa rồi có thực hiện cuộc gọi và chúng tôi thông báo bạn may mắn trúng chương trình “Gọi điện thoại trúng thưởng” của công ty truyền thông chúng tôi. Chiều mai, bạn đến địa chỉ D., gặp chị Lan làm thủ tục nhận giải thưởng và nộp thuế”.

Đầu dây, người con gái sửng sốt hỏi thêm vài thông tin rồi hẹn ngày mai sẽ đến đúng giờ. Lan vốn là nhân viên của một công ty truyền thông nên việc hẹn gặp không khó gì.

Đúng như kế hoạch của hai người, chiều hôm sau, người con gái mang theo mọi giấy tờ đến gặp Lan. Lúc đó, Lan lại cố tình quá bận việc đột xuất nên nói với “khách hàng” là hẹn chiều mai chỉ việc lấy tiền thưởng, Lan không quên dặn cô gái để lại giấy tờ để cô hoàn tất thủ tục. Cô gái hớn hở không một chút nghi ngờ.

Cầm giấy tờ của tình địch trong tay, cả tên tuổi, chỗ làm mà Hà không khỏi ngẹn ngào. Nhưng cô không làm gì mạnh tay vì kế hoạch của Hà là giữ chồng chứ không phải phá hạnh phúc của mình. Về nhà, lúc có mặt Quân, cô đặt giấy tờ của cô gái tên Hằng trên bàn rồi nghiêm khắc nói với chồng:

- Em không muốn làm rùm beng mọi chuyện, nhưng giữa em và cô gái này anh chỉ được chọn một. Em cho anh thời gian để quyết định, anh không dứt khoát thì em cũng không thể nói trước việc gì sẽ xảy ra, chứng minh thư của cô ta em còn giữ được trong tay cơ mà... Lúc nào anh có câu trả lời hãy trả lại giấy tờ này cho cô ấy giúp em.

Quân nhìn trân trân vào giấy tờ của Hằng trên bàn, anh như muốn nghẹt thở. Cũng may, vợ anh còn cho anh con đường để lựa chọn. Nhưng anh đâu cần phải có thời gian, ngày mai anh sẽ kéo vợ anh đi cùng để trả lại giấy tờ cho Hằng. Không hiểu Hà đã làm cách nào để biết nhưng Quân vẫn rất phục Hà và thầm cảm ơn người vợ của mình.

Theo Nguyên Phong


Bài liên quan - chuyên đề 1001 kiểu ghen! :
1.
Hôn nhân - Ghen trong "hư vô " 
16.Hôn nhân - Đánh ghen thời @
17.
Hôn nhân - Đàn ông và ghen
18.Hôn nhân - Ghen với quá khứ của vợ  
19.Hôn nhân - Ghen để được yêu
20.Hôn nhân - Ghen tuông cũng có năm ba bảy đường
21.Hôn nhân - Đàn ông ghen khi bị "cắm sừng"

Thêm góp ý

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)