Friday, October 09, 2009
Chuyện quan chuyện dân - Bão..."tố"
Giải quyết khó khăn hiện tại là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tìm bài học cho tương lai. Nếu không, mùa bão năm sau, lại nghe tin mất mát, những cái chết không đáng có...
Từ động đất Tứ Xuyên
Nhớ chuyện người đàn bà xưa đi cấy "Trông trời, trông đất, trông mây". Tấm lòng tần tảo đó đã đi cùng dân tộc suốt năm tháng. Nhưng ở thế kỷ 21, lẽ nào để người nghèo phải nhìn trời đất như cha ông. Đừng đợi những cơn bão... "tố ra những bất cập.
Động đất Tứ Xuyên.
Ngày 12-5-2009, Trung Quốc kỷ niệm một năm sau trận động đất lớn tại tỉnh Tứ Xuyên, cướp đi sinh mạng của hơn 80,000 người. Vẫn còn đó nỗi đau khôn nguôi của các bậc phụ huynh bị mất con khi động đất xảy ra đúng vào lúc các lớp học chật ních học sinh. Những ngôi trường 4-5 tầng được xây bằng gạch và các phiến bê tông mỏng. Sau chấn động khủng khiếp, chúng đã bị san phẳng.
Trận động đất đã đưa dân tộc hàng tỷ người xích lại gần nhau. Nhưng thiên tai cũng lật tẩy những "mảng tối". Tệ nạn tham nhũng và cung cách quản lý yếu kém đã dẫn đến việc xây dựng cẩu thả. Sự vô cảm của con người đã giúp sức cho sự phá hoại của thiên nhiên thêm khủng khiếp. Tại Tứ Xuyên, vẫn còn đề tài nhạy cảm về chuyện 5,300 học sinh bị thiệt mạng khi trường bị sập.
Đương nhiên, ông Hồ Cẩm Đào sẽ tìm ra ai có tội và trừng phạt. Quốc gia này trong năm 2008 đã đưa ông Trần Lương Vũ, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Thượng Hải vào trại giam 18 năm. Tòa án kết tội tử hình ông Trịnh Tiêu Du, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Quốc gia. Bị cáo này là người thứ 9 trong số các viên chức cấp bộ trưởng - tỉnh trưởng ở Trung Quốc bị đưa ra pháp trường kể từ năm 2000. Tất cả những vị cấp cao này đều phạm một tội là... tham nhũng.
Đến bão số 9 miền Trung
Tại nước ta, mấy tuần trước, cơn bão số 9 (còn gọi là Ketsana), với sức gió cấp 10-11, đã quần thảo các tỉnh miền Trung, gây ra sự tàn phá ghê gớm, với hơn 190 người chết. Theo Chính phủ dự tính, thiệt hại lên tới 587 triệu đô la.
Cả đất nước đang hướng về miền Trung. Nhà dân đang huy động làm trường học cho học sinh vùng lũ... Những thùng hàng cứu trợ quý giá đã được chuyển đến tận tay cho bà con nghèo ở khắp miền Trung. Người Việt xa gần đang chia sẻ với mất mát.
Bạn bè quốc tế cũng tìm cách hỗ trợ. Ủy ban cứu trợ thiên tai khẩn cấp (DEC) của Anh sẽ thực hiện các show truyền hình và phát thanh kêu gọi lạc quyên giúp nạn nhân của thiên tai tại châu Á, trong đó có Việt Nam.
Thông cáo của Đại sứ quán Đức phát đi cũng cho hay Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ khẩn cấp 300.000 € (khoảng 435.000 USD) để giúp đỡ khẩn cấp các nạn nhân.
Mỹ dành 100.000 USD giúp Việt Nam cứu trợ khi Ngoại trưởng Hillary Clinton gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tại Washington DC. Danh sách cứu trợ còn rất dài.
Mọi nguồn lực đang tập trung để cứu dân vì nhiều người đang đói ăn, bệnh tật rình rập, trẻ em không được tới trường. Học được cách sống chung với thiên nhiên khắc nghiệt nên miền Trung đang gồng mình qua cơn hoạn nạn.
Học gì?
Tuy nhiên, rồi đây khó khăn qua đi, cơn bão lòng sẽ đến. Người ta tự hỏi, sau mỗi hoạn nạn, chúng ta học được những gì.
Cơn bão số 9 đã làm lộ ra nhiều chuyện làm ăn hay quản lý bất cập, mà vào lúc gió yên biển lặng, không ai có thể biết được những cơn sóng ngầm phá hoại âm ỉ phía dưới.
Và cơn bão số 9 làm tan hoang những ngôi trường... Ảnh: VNN
"Nhờ" bão, người dân Đà Nẵng phát hiện bờ kè ven biển, trụ điện... còn dễ ngã đổ hơn cả hàng rào bằng tôn. Kè được xây bằng các khối bê tông gồm đá dăm, đá hộc "kết nối" với nhau bằng xi măng, không có chút lõi sắp thép. Sóng lớn tràn qua, từng khối bê tông "được" bóc ra dễ dàng. Những cột điện được chôn không móng, gió cấp 10 đi qua, chúng đổ...
Tham nhũng và gian dối trong xây dựng vẫn là nỗi nhức nhối của xã hội. Không có trận cuồng phong vào biển Đà Nẵng thì trên bề mặt bê tông phẳng lỳ kia, khó ai biết được tường không móng, cột không có đế và con người có thể không có... tim.
Mới hôm qua, lại có tin từ Quảng Bình. Đợt mưa lũ đã cuốn trôi gỗ khai thác trái phép, theo dòng sông Gianh ào ạt đổ về xuôi. Nhìn gỗ trôi sông cũng biết một phần thực trạng những cánh rừng đầu nguồn ở Tuyên Hóa đang bị tàn phá như thế nào.
Rồi dân tranh nhau vớt gỗ giữa mùa lũ tại cầu Quảng Huế, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Số lượng gỗ khổng lồ ấy do lâm tặc khai thác chưa kịp mang về xuôi, do xây dựng nhiều nhà máy thủy điện, mở đường giao thông và các công trình khác. Người ta thấy cả cây cổ thụ nguyên gốc rễ, những súc gỗ quí được cưa cắt rất chuyên nghiệp.
Hàng ngàn hécta rừng bị tàn phá, hàng vạn mét khối gỗ rừng bị vận chuyển về xuôi. Nếu nghe các báo cáo thì đều đánh giá rằng tình trạng khai thác gỗ lậu đã... giảm. Nhưng gỗ trôi che kín mặt sông mới "lộ" ra, tình trạng khai thác rừng bừa bãi đang xảy ra ngoài tầm kiểm soát.
Cơn gió mạnh cấp 10 cũng cuốn đi niềm tin về khả năng dự báo thời tiết của đất nước mà thu nhập đã trên 1000$/năm. Bỏ vài trăm triệu đô la thuê phóng vệ tinh Vinasat lên không gian nhưng không đủ thông tin để báo chính xác là tâm bão ở nơi nào. Để rồi cuối cùng, Quảng Ngãi là nơi ít dự phòng nhất đã bị thiệt hại nặng nề.
Mất 587 triệu đô la qua một trận bão. Nếu dùng 1/5 khoản đã mất đó để đầu tư cho khí tượng thủy văn thì biết đâu thiệt hại ít hơn nhiều. Mỗi dự báo của họ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người.
Và cuối cùng, cơn bão cũng chỉ ra rằng, nhân tâm quyết định tất cả. Tâm và tầm của người lãnh đạo càng quan trọng hơn. Khi người ta nghĩ đến đồng loại chắc không còn tìm cách đổ lỗi cho nhau.
Ai đó nói rằng "Người chết cũng đã chết, nhà sập cũng đã sập. Việc truy cứu ai đúng, ai sai không còn cần thiết bằng khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống" hay "Bão quét mấy trăm km, cãi nhau về tâm để làm gì".
Điều đó đúng nhưng mới chỉ đúng một nửa, vì chẳng thể làm như người Trung Quốc, tìm ai để phạt. Bàn chuyện tâm bão nằm ờ đâu thì cũng muộn rồi, nhưng bàn về nhân tâm vẫn cần thiết.
Tập trung vào giải quyết khó khăn hiện tại là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tìm bài học cho tương lai. Nếu không, mùa bão năm sau, lại nghe tin mất mát, những cái chết không đáng có và lời ca thán của dân nghèo thấu tận trời xanh.
Chợt nhớ mấy câu ca dao "Người ta đi cấy lấy công// Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề// Trông trời, trông đất, trông mây// Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm".
Người xưa lo toan "trời yên biển lặng mới yên tấm lòng". Sự tần tảo đã đi cùng dân tộc suốt ngàn năm. Nhưng ở thế kỷ 21, lẽ nào để dân ta nhìn trời đất như cha ông.
Đừng đợi những cơn bão..."tố" ra những bất cập, gian dối hay vô cảm, nếu muốn dân tộc 85 triệu bước ra thế giới với "chân cứng đá mềm".
Hiệu Minh - tuanvietnam.net
Bài liên quan :
1.Chuyện quan chuyện dân - Quan nói lời xin lỗi "sao khó thế, không được an toàn"
2.Chuyện quan chuyện dân - Bão..."tố"
3.Chuyện quan chuyện dân - Nực cười và... lo lắng
4.Chuyện quan chuyện dân - Phát ngôn, hành động ấn tượng: Do lịch sử, do cơ chế...
5.Chuyện quan chuyện dân - Cây cầu 'tử thần' và đám cưới cho người đã chết
Gởi giainhan
Cảm ơn nhận xét của bạn
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Hân hạnh chào TTNV!
Đồ sộ 1 thư viện net. Thơ bạn có chất riêng bạn . Tôi nguyên cử nhân sư ngành ngữ văn nên thích đọc. Chúc bạn trở nên khổng lồ với thư viện văn học của mình và cho tôi được ghé nhờ với nhiều ý đồ tham nhũng.






























