Saturday, October 03, 2009

Nhìn ra thế giới - Lenin thường hay tức giận khi thua cờ

Hiện tại, hơn một nửa kỳ thủ trong Top 20 thế giới sinh ra ở Nga hoặc các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Tại sao người Nga và các nước láng giềng chơi cờ giỏi như vậy?

Câu trả lời thật đơn giản: Bởi lẽ môn thể thao này luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Cờ vua từ lâu là môn thể thao phổ biến ở Nga, ngay cả Sa hoàng Ivan cũng đã qua đời trong khi đang chơi cờ vua vào năm 1584. Sau khi Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi vào năm 1917, cờ vua trở thành trò chơi dân tộc.


Kasparov
và Kaspov trong một ván đấu năm 1985. Ảnh: wikipedia

Không lâu sau cách mạng, Tổng tư lệnh tối cao quân đội Xô Viết Nikolai Krylenko đã đặt nền móng cho môn cờ vua dưới sự tài trợ của nhà nước. Ông đã mở trường dạy cờ vua, tổ chức các giải đấu và thúc đẩy trò chơi này như là một bộ môn thống lĩnh thế giới. Giải thi đấu cờ vua đầu tiên cấp quốc gia đã được tổ chức tại Moscow vào năm 1921.

Sáu năm sau, siêu đại kiện tướng cờ vua Aleksei Alekhin trở thành người Nga đầu tiên vô địch giải đấu tầm cỡ thế giới. Đến năm 1934, trong khuôn khổ chương trình cờ vua quốc gia, số người đã đăng ký tham gia lên đến 500 nghìn kỳ thủ.

Năm 1948, khi Mikhail Botvinnik nhận được danh hiệu quốc tế, anh trở thành người mở đầu cho thời đại thống lĩnh cờ vua của Liên Xô, một thời đại kéo dài liên tục cho đến khi Liên Xô sụp đổ, ngoại trừ một chiến thắng với thời hạn 4 năm của Bobbi Fisher (Mỹ).
 
Môn cờ vua đã từng rất được yêu thích dưới thời Liên Xô. Thứ nhất, nhiều nhà tư tưởng và lãnh đạo Nga đã từng là những người đam mê cờ vua. Lenin là một đấu thủ thực sự, nhưng nhà văn Nga Maxim Gorky khẳng định rằng, mỗi lần Lenin thua, ông thường hay tức giận.

Người ta nói rằng, Lev Troistky đã từng đấu cờ vua ở Vienna và Paris. Còn Stalin lo cho danh tiếng chơi cờ của mình đến mức, ông đã bịa ra một ván cờ mà trong đó, ông khẳng định mình thắng một đảng viên trung thành. Người này sau trở thành trưởng cảnh sát mật Nikolai Ezhov (sau này đã bị Stalin ra lệnh xử bắn).

Chính quyền cũng cho rằng, cờ vua thể hiện tư tưởng cách mạng của họ. Đó là một trò chơi đòi hỏi tài nghệ và bản lĩnh, và Liên Xô đã rất tự hào trước những tài năng trí tuệ của đất nước mình. Đây là một trò chơi có chi phí rẻ và bất kỳ ai cũng có thể chơi được.

Đối với các nhà lãnh đạo Xô Viết, quá trình tịnh tiến quay lại của bộ môn này đã phản ánh quan niệm biện chứng của lịch sử được chủ nghĩa Maxism ủng hộ. Nói đến cờ vua, người Nga nổi tiếng là dân tộc có tư duy tập thể. Đôi khi các kỳ thủ Liên Xô vẫn được lệnh để thua những ván đặc biệt để "dọn" đường cho những đấu thủ chơi hay hơn.

Trong thời gian diễn ra trận đấu lịch sử giữa Bobbi Fisher và Boris Spassky năm 1972, hàng chục đại kiện tướng đã tập trung thành một nhóm để thảo luận nước cờ tiếp theo của Spassky. Trong khi đó, đi theo Fisher trong trận đấu này chỉ có một trợ lý.

Cờ vua lần đầu tiên du nhập vào Nga cùng với các đoàn thương gia đến từ Ba Tư và Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7. Sau đó, trò chơi này có thay đổi và xuất hiện một số quy tắc riêng ở Nga: Chẳng hạn như vào thế kỷ 18, quân hậu có thể đi như quân mã, để bổ sung vào các thế cờ thông thường đi ngang hoặc đi chéo.

Đến giữa thế kỷ 19, khi diễn ra các giải đấu thế giới đầu tiên, người ta mới củng cố và phổ biến các luật chơi như ngày nay. Cờ vua vẫn là môn phổ biến ở Nga, nhưng hiện nay nó không được hỗ trợ từ phía nhà nước như trước đây nữa.

Q.Khánh (Theo "Slate")

Bài liên quan - Chuyên đề Nhìn ra Thế giới :
1.Nhìn ra Thế giới - Chợ hôn nhân ở Trung Quốc
6.Nhìn ra thế giới - Lenin thường hay tức giận khi thua cờ
7.Nhìn ra thế giới - Tìm hiểu về giải Nobel
8.Nhìn ra thế giới - Con người có vô cảm hay không?
9.Nhìn ra thế giới - Tìm tình yêu trong Ngày độc thân
10.Nhìn ra thế giới - Những vụ thoát chết thần kỳ trong tai nạn máy bay

Thêm góp ý

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)