Tuesday, April 07, 2009
Phóng sự từ trường bắn - Chuyện ghi ở trường bắn Long Bình
6h kém một ngày tháng 3, chiếc xe bịt bùng của Công an TPHCM lao nhanh trên xa lộ Hà Nội, kèm theo là tiếng còi hú vang mở đường, hướng về trường bắn Long Bình (Q.9). Lại sắp có tử tù phải trả giá vì tội ác của mình...
Những thủ tục cuối cùng
Lúc chúng tôi đến, người dân xung quanh khu vực ngã ba Lương Sơn, phường Long Bình (Q.9) - đường dẫn ngược lên khu vực bắn tử tù đi xem đông kín. Chiếc xe đặc chủng áp giải một người đàn ông và một người phụ nữ bị bịt kín để tiến về hai cột pháp trường, cao chừng 2 mét. Tại đây, cả hai tử tù bị cột chặt tay và chân vào cột. Chính nơi này đã tử hình Năm Cam và đồng bọn năm nào trong màn sương giá lạnh.
Mộ đất của Phước Tám Ngón.
Hai tử tù bị pháp luật nghiêm minh trừng trị hôm nay can tội "buôn bán chất ma túy" là Nguyễn Thị H. và Trịnh Tiến H. Trịnh Tiến H. sinh năm 1961, tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội); còn Nguyễn Thị H. sinh năm 1954 tại Hải Phòng. Theo biên bản luận tội, Nguyễn Thị H. cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy, còn Trịnh Tiến H. là người đi "giao hàng".
Sau khi đọc xong biên bản, nhóm thực hiện tử hình gồm 5 cảnh sát đồng phục đồ bảo hộ xếp hàng ngang để tiến hành công việc. Mỗi tử tù bị bắn 5 loạt đạn, mỗi loạt 5 phát và kết thúc bằng phát súng ân huệ của người đội trưởng xuyên qua lỗ tai. Những tiếng đạn khô khốc vang lên xóa tan buổi sáng im lặng xung quanh khu vực trường bắn. Tử tù từ từ ngã xuống sau khi cắt dây. Nghe tiếng đạn, người dân hiếu kỳ lao đến (tất nhiên là chỉ được đứng xem ở khu vực ngoài) mỗi lúc một đông nghẹt.
Xác tử tù được cho vào hai chiếc quan tài, bộ phận pháp y sẽ kiểm tra lại lần cuối, trước khi các anh em "phu" trường bắn vuốt mắt cho tử tù và hạ huyệt. Quá trình sau đó là lấp đất cho tử tù được nằm cạnh nhau cách nơi bắn không xa. Trước đó, đội thi hành án tử đã "rút" ngay khi xong nhiệm vụ.
Anh Nguyễn Thanh Vân, nhà ở gần cây xăng dẫn vào trường bắn, nói: "Vẫn biết là hai tử tù này bị tử hình là đúng, nhưng khi bỏ vào quan tài mới thấy tiếc cho họ. Giá mà đừng làm sai pháp luật thì đâu đến nỗi...". Vì việc đảm bảo bí mật mà người thân của gia đình cũng không được báo trước.
Chúng tôi đã từng chứng kiến xử bắn tử tù tại trường bắn Cầu Ngà, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km; trường bắn dưới núi Bà Hỏa, cách trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định) 4 km... và nhận thấy tử tù đều gục ngã như nhau sau khi được cắt dây. Công tác bí mật trong việc dẫn giải, thi hành án tử... các tỉnh, thành đều tuân thủ theo nguyên tắc của ngành công an.
Nghĩa trang tử tù
10h trưa, người đi xem về hết thì công việc lấp đất huyệt cho tử tù cũng đã xong. Lúc này đây chỉ còn lại không gian vắng tanh đến rợn người, thoảng qua là cơn gió nhẹ dưới những cây xanh nho nhỏ. Khói nhang quện vào đĩa kẹo ngọt trên mộ tử tù còn mới nguyên.
Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ, gia đình tử tù thuê vội xe ôm vào thăm nơi an nghỉ cuối cùng của người thân. Bên nấm mộ còn nguyên đất mới, bố mẹ của tử tù Trịnh Tiến H. khóc lóc vật vã. Người cha của tử tù nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Cả nhà tôi không ai dính vào ma túy. Biết con trai mình có dính đến ma túy, tôi nói nó bỏ ngay chứ không là từ luôn. Nào ngờ nó dính đến vụ án này".
Hai ông bà già dẫn đứa cháu nhỏ vào Nam để nhìn mặt bố nó lần cuối, nhưng không kịp. Trong lúc ông bố có vẻ điềm tĩnh vì biết trước giây phút này thì bà mẹ tử tù gục lên gục xuống. Đứa con nhỏ của nam tử tù chừng 4 -5 tuổi chạy tới chạy lui, tíu tít gọi ông bà nội: "Ông (bà) ơi, bế cháu với. Sao ông bà khóc nhiều thế?". Hai vợ chồng già lau vội nước mắt, ôm chặt đứa con trai của tử tù vào lòng...
Chứng kiến cảnh đó, tự nhiên tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Vẫn biết tử tù phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra, nhưng nếu trước khi gieo rắc loại ma túy giết người, gây ra biết bao cảnh gia đình đổ vỡ, hủy hoại bao nhiêu mạng sống thì họ có biết phút giây này không?
Một lúc sau, những người thân của nữ tử tù khóc ít hơn, thay phiên nhau đi thắp nhang cho những nấm mộ tử tù xung quanh để cầu nguyện cho họ thanh thoát, kiếp sau phải hoàn lương làm người lương thiện. Hết khóc, họ im lặng, tuyệt nhiên không ai nói với nhau câu gì. Có lẽ mất mát vừa qua không giấu được sự tự ti khi là người thân của tử tù.
Trường bắn Long Bình hiện có hơn 600 nấm mộ tử tù nhưng thật khó để nhìn thấy hết. Nhiều ngôi mộ đã lâu không có người thân chăm sóc nên bị cỏ dại phủ quá đầu, có mộ còn bị sụt lún. Ông Ba Phương - một "phu" trường bắn có thâm niên, hiện đã giã từ cái nghiệp mà theo như ông là "vợ không dám ngủ chung chồng", nói: nhiều mộ vì có gia đình ở xa quá nên bỏ hẳn luôn. Có mộ vì gia đình từ chối nên không hề đến chăm sóc.
Thông thường khi những tử tù ngã xuống chỉ có một nấm đất, nếu gia đình có tiền thì thuê thợ xây lại bằng xi măng cho khang trang. Tuy nhiên, nhiều gia đình tử tù nghèo quá nên để vậy và vài năm mới đến... thắp nhang nếu ở xa. Nhiều mộ đất ngã sụp vào thời gian vì không có người thân quan tâm. Chỉ có người thân của tử tù mới tử hình đến chăm nom làm mộ thì mới tạt xuống thắp giúp luôn nén nhang thơm.
Chị N. người thân của một nam tử tù vừa thắp nhang vừa nói trong nước mắt: "Mong cho ảnh xuống suối vàng phấn đấu thay đổi để nếu có hóa làm người cũng phải làm cho được con người lương thiện". Theo chị N. từ ngày anh trai mình bị tử hình, gia đình nhục nhã không dám ra đường cũng như cả năm mới đến thăm mộ.
2h chiều, nghĩa trang tử tù trở lại vẻ bình thường trong hoang lạnh. Đó là cái giá phải trả cho những tay anh chị, những tên giết người hay những kẻ gieo rắc cái chết trắng cho đồng bào mình. "Ngày thường thì không ai dám vào đây đâu, ghê lắm. Khi có khách thuê, chúng tôi là người địa phương còn sợ nữa là!" - anh Minh, một lái xe ôm trong khu vực kể.
Hỏi cánh xe ôm mộ Năm Cam ở đâu thì không ai biết. Họ chỉ biết mộ của Phước Tám Ngón - một thời tung hoành giới giang hồ - đang nằm dưới một cái cây xanh che mát, trong khi các mộ khác phải nằm dưới ánh nắng chói chang. Đó là một ngôi mộ đất không có gì đặc biệt lắm, chỉ có điều là nằm ở vị trí... dễ tìm.
Theo Gia ĐìnhBài liên quan:
1.Phóng sự từ trường bắn - Thời khắc cuối của tử tội
2.Phóng sự từ trường bắn - Trường bắn và những điều bí mật
3.Phóng sự từ trường bắn - Chuyện ghi ở trường bắn Long Bình
Gởi tất cả các bạn
Cảm ơn các bạn đã Góp Ý tranh luận khiến cho Blog thêm sinh động
TTNV
Gởi các bạn
Có gì đâu chỉ là tranh luận thôi mà
Bắt chước anh Văn
Chúc vui
Theo tôi thì tử hình là nên giữ để răn đe kẻ khác nhưng đúng như băn khoăn của bạn Huy Đang không nên tử hình bằng cách xử bắn nữa. Nên dùng thuốc ngủ hay thuốc độc cực mạnh để giúp cho kẻ tử tội được ra đi thanh thản
Gửi bạn Hung Long & Tho Tre
nếu nhìn với 1 khía cạnh khách quan mà nói thì Huy cũng biết mọi người khó mà chấp nhận được xóa bỏ án tử hình, hơn thế nữa, còn có nhiều người từng hỏi Huy rằng nếu mà nạn nhân chính là người thân của Huy thì sao ? Huy có dể dàng chấp nhận tha thứ cho kẻ tội phạm đó không ? và Huy cũng xin trả lời rằng " KHÔNG, KHÔNG, VÀ KHÔNG BAO GIỜ " Huy cũng thù những loại người ác ôn đó, và nếu là cách đây 8 năm thì có lẽ Huy cũng sẽ nhất định phải bắt kẻ đó chịu án tử hình, nhưng sau khi Huy chứng kiến cảnh tượng hành quyết rồi thì hầu như trong phòng không ai không thương xót, xót xa cho kẻ tử tội, trước khi giờ hành quyết, các thân quyến và Huy đã từng cởi mở, hồ hởi mong đợi kẻ ác phải đền tội, và bàn tán hắn xứng đáng chết với tội hắn đã làm, nhưng chỉ võn vẹn 5 giây điện giật, nhìn ánh mắt của hắn, bỗng nhiên mọi người điều ứa nước mắt, một ánh mắt hối lỗi, van lơn sự tha thứ, và mọi người ra về với cỏi lòng nặng trỉu, không còn nghĩ gì đến hận thù, từ đó cho đến nay, Huy luôn luôn tâm niệm có phải nên để cho kẻ tội phạm sống để ăn năn, chuột tội lỗi mà họ đã gây ra, giết 1 người tử tội thì có thể răng đe tội phạm, nhưng ta đừng quên người xưa có câu " Nhân sơ khai tánh bổn thiện " không phải ai sanh ra điều làm đều ác, chỉ vì 1 lý do nào đó ( hoàng cảnh, vật chất, đua đòi .......) để trong 1 phút thiếu lý trí, họ đã phạm tội, nhưng khi chết rồi, họ lại có nhận thức được con đường họ đi đúng hay sai, vì vậy họ phải sống, sống trong sự mất tự do và nếu thực sự họ ăn năn, họ lại viết lại những sai lầm mà họ đã chọn, và sẽ là tấm gương cho những sự sa ngã có thể sẽ xãy ra trong tương lai
Huy không kêu gọi lòng tha thứ cho những tử tội, Huy chỉ tha thiết mong muốn mọi người suy xét có phải nên để cho những tử tội sống để chuộc tội, ăn năn những gì mà họ đã phạm
Cám ơn các bạn đã đọc chia sẽ của Huy
Gởi bạn Huy Đang
Bạn Huy Đang chỉ nhìn về cái chết của kẻ tử tội và day dứt về nó, điều đó đúng. Nhưng sẽ thiếu công bằng khi bạn Huy Đang không nghĩ đến những cái chết của nạn nhân do kẻ giết người gây ra? Những đau khổ của gia đình nạn nhân?
Chuyện em bé 5 tuổi bị hiếp dâm đến trầy cả âm đạo, lũng hậu môn (trên Blog của anh Văn có bài này) khiến em kinh hoàng sợ đàn ông đến nỗi gặp cha ruột mà khóc thét lên. Bản thân em mới 5 tuổi mà phải qua 2 lần phẫu thuật thập tử nhất sinh toàn những chỗ kín của phụ nữ rẩt khó nói... Bạn Huy Đang sẽ nghĩ gì?
Theo tôi Bạn Huy Đang đừng đi nhìn cái chết của kẻ tử tội nữa mà hãy đi nhìn những cái xác chết có khi quắt queo, có khi trần truồng của các nạn nhân, nghe gia đình họ kêu gào,vật vã than khóc. Lúc bấy giờ bạn hãy đề nghị việc có bỏ án tử hình của kẻ giết người hay không?
Đừng nên đem lòng nhân đạo đàn bà ra ban phát cho bọn sát nhân, nếu không sẽ có ngày bạn phải trả giá đắt
Gởi các bạn
Các bạn tranh luận rất hay và rất nghiêm túc. Chủ Blog xin nhường lời cho các bạn
Chúc vui
TTNV
Tôi cũng nghĩ nhiều điều giống các bạn, và hy vọng một ngày nếu bỏ được án tử hình thì tốt, hoặc như một số nơi, vẫn có án tử hình nhưng thời hạn bị thi hành án kéo lui rất xa, nếu không thể bỏ thì cũng nên có cách nào thay thế đội công vụ bắn tử tù (nhiều người trong ngành công an cũng không chịu đựng được cảnh này). Chúc chủ nhà và các bạn gắng quên đi cảm giác nặng nề khi nghĩ đến chuyện này, dù biết là: "Đành rằng..."
Gởi bạn huy dang
Cái chết của kẻ tử tội không làm nạn nhân của chúng sống lại nhưng sẽ là tấm gương răn đe cho những tên giết người khác đang lăm le xuất hiện
Bạn huy dang có lẽ là thiên về công tác từ thiện thì được, nhưng về luật pháp thì bạn không thể quản lý được vì bạn dễ mềm lòng làm cái ác dễ nảy sinh
Tôi nhớ một câu ngạn ngữ nước ngoài có nói: tha thứ cho lỗi lầm thì được, còn tha thứ cho tội ác thì không
Tội ác của thế kỷ 21 đang đầy rẫy, có những tên mặt người dạ thú rất nhiều. Nếu quá nhân đạo với cái ác coi chừng có ngày bạn sẽ thành nạn nhân của nó
Bắt chước anh Văn nói một câu trước khi kết thúc: Chúc vui!
trả lời các bạn
Mình biết, 1 người phạm tội thì sẽ phải trả giá cho hành vi của họ, nhưng liệu rằng lấy " bạo trị bạo " có nên chăng ? ý của mình không phải là không trừng phạt họ, nhưng liệu án tử hình có làm giảm bớt " tội phạm " không ? 1 bản án cao nhất là chung thân sẽ làm họ " sống để chuộc tội " có phải hơn là giết họ. Liệu rằng cái chết của họ có làm nạn nhân sống lại không ?
Hơn thế nữa, những đội hành quyết, nếu trong chiến tranh, nếu tui không bắn anh thì tui sẽ chết, vì vậy phải buột lòng nỗ súng, còn giờ đây, dù biết rằng chỉ thi hành pháp luật, nhưng đứng trước 1 con người bằng da bằng thịt, dù cho người đó ác đến mức nào đi chăng nữa thì khi dương súng bắn, đố ai khỏi chạnh lòng, và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người thi hành công vụ
Các bạn nghĩ sao khi thấy một loạt súng nỗ lên, 1 người quằn quại đau đớn nằm trước mắt bạn đang giãy chết như 1 con cá mắt cạn cố giãy dụa với hơi thở cuối cùng, trước tình cảnh đó, ta có còn nghĩ đến những tội mà anh ta đã làm không, hay là chỉ thấy thương cảm cho thân phận con người
Mình vẫn là ý nghĩ này, mong sao nhà nước VN sẽ bãi bỏ án tử hình, và án cao nhất chỉ là chung thân mà thôi.
Ở xóm tôi có một thằng xì ke đòi lấy kim chích nhiễm sida đâm lũ trẻ nếu cha mẹ lũ trẻ không đưa tiền cho hắn. Hắn bị bắt nhưng khi thả ra lại tiếp tục giở trò cũ. Bạn Huy Đang nghĩ sao về việc này?
Mình không đồng ý với ý kiến của bạn Huy Đang. Một tên giết một cụ già 80 tuổi để lấy 100 000 đ (chưa được 7$) để lấy tiền hút chích. Một gã khốn nạn hãm hiếp 1 đứa bé 5 tuổi (Trên blog anh Văn đều đã có đăng những tin tức này). Hỏi lũ quỷ đó có đáng sống hay không? Còn bên nước Mỹ bọn khủng bố thảm sát hàng chục mạng người, hỏi chúng có đáng sống hay không?
bạn huy dang nói thế là không đúng, khi kẻ phạm tội giết người sao lại không bảo là hắn ác, mà lại cứ trách người thi hành luật pháp là ác?
nên bãi bỏ án tử hình
con người đối xữ với con người sao mà ác quá thầy ạ, bao giờ VN mình mới có lệnh bãi bỏ tử hình, đành rằng là họ phạm tội, nhưng có thể xử cao nhất là chung thân, để họ có thể phản tỉnh những gì đã gây ra, theo em thì tử hình cũng là 1 hình thức giết người hợp pháp mà thôi, cứ tưởng tượng bị 25 viên đạn vào người rồi lại còn " viên ân huệ " nữa. Em chỉ hy vọng VN sẽ có 1 ngày bãi bỏ án tử hình mà thôi
con người đối xữ với con người sao mà ác quá thầy ạ, bao giờ VN mình mới có lệnh bãi bỏ tử hình, đành rằng là họ phạm tội, nhưng có thể xử cao nhất là chung thân, để họ có thể phản tỉnh những gì đã gây ra, theo em thì tử hình cũng là 1 hình thức giết người hợp pháp mà thôi, cứ tưởng tượng bị 25 viên đạn vào người rồi lại còn " viên ân huệ " nữa. Em chỉ hy vọng VN sẽ có 1 ngày bãi bỏ án tử hình mà thôi
Gởi hung long
Cảm ơn cảm nhận của bạn
Chúc vui
TTNV
những tên côn đồ, quậy phá, ngang ngược nên đọc kỹ chùm phóng sự này






























