Friday, February 13, 2009
Cẩm nang tình yêu - Kẻ dại gái đáng yêu
Tôi mới đến công ty làm việc được hai ngày đã có người hỏi: "Người nhà giám đốc à?". Thấy tôi tỏ ra khó chịu, họ bảo: "Vì thấy sếp xuống tận văn phòng chỉ đạo kê bàn cho chị. Lại bảo tài vụ chi ngay tiền trang bị cái vi tính mới để chị làm việc". Nghe họ giải thích thế tôi thấy vui. Lòng thầm hỏi ông giám đốc kia là ai mà lại quan tâm tới nhân viên mới đến như vậy. Thế rồi chỉ hai tuần sau tôi đã biết mặt sếp
Hôm ấy, mọi người đang chúi mũi vào vi tính với công việc bận rộn của ngày đầu tuần thì một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước vào phòng. Tôi là người nhìn thấy đầu tiên nhưng không biết đó là giám đốc nên hỏi rõ to: "Anh cần gì đấy?" khiến mọi người cùng quay ra và phì cười vì sự không biết của tôi.
Giám đốc lúc đó dường như không để ý tới việc mọi người đang cười tôi, chỉ gật đầu chào và thông báo: "Tuần sau được nghỉ Ba mươi tháng Tư và Mồng một tháng năm, nếu ai có quê xa, cơ quan sẽ cho nghỉ liên thông qua ngày thứ sáu sang thứ bảy chủ nhật để có 5 ngày về thăm gia đình". Nghe sếp nói, mọi người mừng đến nỗi không kìm được những tràng vỗ tay nổ ra như pháo. Tiếp đó là nhao nhao những cánh tay giơ lên đăng ký: "Em, em, em sếp ơi!". Trong lúc cái tin nghỉ lễ "dài hơn" đang rôm rả như vậy thì một cô tên là Lan nhõng nhẽo: "Nhưng có khi bọn em không nghỉ đâu vì mồng 10 mới có lương, lấy gì mà về quê?"- "Nếu ai cần tạm ứng lương thì viết giấy đề nghị đưa tôi ký sớm kẻo ngày kia tôi đi công tác" - Sếp ôn tồn nói đúng một câu rồi khép cửa đi ra.
Ấy thế mà bên phòng kỹ thuật toàn nhân viên nam lại không hề có chuyện được nghỉ bắc cầu như phòng chúng tôi. Khi Lan sang thông báo, các chàng không tin. Họ cử người đi hỏi thì được sếp trả lời ngắn gọn: "Chỉ có chị em văn phòng mới được ưu tiên". Sếp tôi là thế. Chẳng biết có phải vì hay quan tâm đến phụ nữ không mà ở công ty nhiều người đã nói vụng sếp là dại gái.
Ảnh minh họa
Về đức tính này tôi nghe mọi người kể nhiều, trong đó có mối tình với cô ca sĩ nổi tiếng nọ. Cô yêu anh vì cái tính ga lăng, bột phát trong những lần anh nghe cô biểu diễn. Nhiều bận tiếng hát của cô khiến anh say mê đến nỗi tháo cả chiếc đồng hồ tay trị giá 5 triệu đồng, móc cả tờ ngân phiếu mệnh giá bốn trăm đô la và gỡ cả chiếc ghim cà vạt bằng vàng tây trên ngực áo để chạy lên sân khấu tặng cô chỉ vì muốn tỏ lòng hâm mộ. Tình yêu với cô ca sĩ thắm thiết đến mức họ đã bỏ tiền mua chung căn nhà chỉ đợi ngày tổ chức đám cưới là thành vợ chồng. Vậy mà đùng một cái cô ca sĩ tuyên bố bỏ. Lý do bỏ cũng chẳng giống ai: "Vì anh ấy tốt quá với tất cả mọi người giống như tốt với tôi". Cô ca sĩ nói với mọi người như vậy và dẫn chứng cụ thể. Hóa ra vì 5 lần chủ nhật anh thất hẹn việc đi sắm giường tủ với cô vì bận đi tìm mua nhà cho một cô nhân viên trong cơ quan. Bởi thế căn nhà đã mua để ở với nhau, cô ca sĩ "đành" phải chiếm tất vì nó đã trót đứng tên cô.
Kể từ hôm nghe chuyện về giám đốc và nghe mách nhỏ: "Ông này mắc bệnh thiên lệch phụ nữ" tôi bắt đầu hay để ý tới anh.
Một lần cùng đi gội đầu, tôi lân la hỏi chị Hương - phó phòng kế toán của cơ quan "Vì sao giám đốc của chúng ta tốt bụng thế mà chưa lấy được vợ?" thì bị chị Hương uốn cong cánh môi, kéo dài đuôi mắt nguýt tôi: "Lão dại gái cho chết. Yêu đến năm lần bảy lượt mà vẫn chẳng em nào cho cưới chỉ vì tội đã có người yêu còn xởi nởi với gái". Rồi chị Hương kể: "Cách đây độ mười năm, gia tài lão chỉ có mỗi cái xe đạp đi làm, thế mà dám cho một con bé công nhân mượn xe về quê. Con bé ấy đã cuỗm cái xe biến mất để lão đi bộ nửa năm sau mới mua được một chiếc khác. Lão xởi nởi với gái cơ quan đã hẳn, nhưng lại còn xởi nởi với gái xa lạ thì không ai có thể hiểu được.
Ấy là năm ngoái lão đi công tác bên Nhật. Cô người yêu nhờ lão mua hộ một chiếc máy ảnh kỹ thuật số loại xịn giá hơn chục triệu đồng. Lão đã lùng sục mua bằng được. Ra sân bay về nước, lão lấy máy ảnh ra chụp thử. Nhưng vì muốn có hình ảnh mình đem về khoe nên lão đã nhờ một cô gái xinh đẹp đang đợi máy bay cùng chuyến cầm máy chụp hộ. Sân bay đông người như kiến, vừa chụp được vài kiểu ảnh, cô gái đẹp đã biến mất cùng chiếc máy ảnh tuyệt vời. Chuyến đi ấy lão mất tiền và vì thế mất luôn cả người yêu".
Chuyện chị Hương kể, tôi cũng biết thế chứ chẳng định chuyện trò lại với ai làm gì. Nào ngờ ngay hôm sau phòng tôi bỗng có dịp bới ra chuyện ấy. Chả là giám đốc bỗng có thư từ đại sứ quán Nhật gửi đến. Con bé Lan cầm cái thư, chẳng hiểu gì cũng reo lên; "Sếp lại được Nhật mời sang dự hội thảo đây. Phen này chớ có dại mà mua máy móc cho em nào nữa nhớ". Tôi nghe, nói luôn: "Đã yêu nhau thì chẳng có gì là dại là khôn cả". Một đứa bĩu môi: "Em không tin có thứ tình yêu vô tư như chị nói. Chả gì thì bà Hương sau vụ ông anh chúng ta bị trộm mất chiếc máy ảnh đã dứt tình ngay, yêu luôn một tay khác nhiều tiền gấp bội".
Tôi kinh ngạc hỏi: "Chị Hương kế toán á? Chị ấy chính là người đã kể chuyện giám đốc bị cướp chiếc máy ảnh ở sân bay nước ngoài cho tôi nghe". Tức thì cả phong nhao nhao: "Mụ ấy chứ còn ai". "Mụ ấy chỉ gửi giám đốc có ba triệu, nhưng vì chiều người yêu nên giám đốc sắm luôn chiếc máy ảnh mười hai triệu có cả chức năng quay ca mê ra cho mụ. Ai biết lại bị lừa như thế chứ?". "Đã chẳng thương người ta thì thôi, phăng teo ngay để đi với tên giám đốc khác. Đàn bà dễ có mấy tay!". Ôi chao, tôi nghe mà kinh ngạc thực sự về bà Hương - người yêu giám đốc mà còn nhẫn tâm kể tội anh ta cứ như là mình đứng ngoài cuộc vậy.
Cuối tuần ấy, cả phòng chúng tôi cũng đang chúi mũi vào máy vi tính thì giám đốc lại xuất hiện. Tôi lại là người phát hiện ra anh đầu tiên và đứng lên nói rất to: "Chào sếp ạ!". Vừa lúc mọi người cũng quay ra vui vẻ, giám đốc tuyên bố luôn: "Có một tin vui và một tin buồn đây, các bạn nghe không?". "Có ạ! Có chứ! Có có có!...". "A, nhưng báo tin vui trước, tin buồn sau". Giám đốc chững lại vài tích tắc đồng hồ rồi nói giọng rất xúc động: "Tôi có quyết định về Bộ công tác, các bạn sắp thoát nợ tôi!". "Ối giời ơi, thế mà vui, bọn em buồn thì có. Thế tin buồn thì sao nói luôn bọn em "đau" một thể?".
Lần này giám đốc có vẻ xúc động thực sự, nuốt nước bọt xong mới nói: "Đại sứ quán Nhật mời tôi đến thông báo rằng cảnh sát nước họ đã bắt được một cô gái chuyên nghề trộm cướp, khai đã lấy của tôi chiếc máy ảnh năm ngoái vẫn giấu trong nhà. Khi cô ta nộp lại chiếc máy ảnh, cảnh sát xem và phát hiện ra tôi là người Việt Nam. Họ lại nhờ hải quân sân bay lục tìm và biết rõ tôi tên gì, là ai, ở đâu. Giờ đã biết đích xác, họ liền mời đến trả chiếc máy ảnh". Giám đốc nói đến đó, tất cả chị em lại ồ lên một lần nữa vì sung sướng thay cho giám đốc: "Thế thì là tin đại vui rồi sếp ơi! Sao lại gọi là tin buồn nhỉ?".
Giám đốc lặng yên một lúc mới nói: "Chuyện mất máy ảnh, tôi đã quên lâu rồi, bây giờ thấy cũng chẳng vui nữa. Nhưng cô gái kia bị bắt và phải vào tù là chuyện buồn còn gì. Tôi lại thấy thương cô ta". Úi chao! Thế mới lạ cho cái ông sếp này. Trừ tôi, còn cả phòng đứa nào cũng lắc đầu lè lưỡi vì cái tính khác người, lập dị ấy nên khi anh đã ra khỏi phòng, chúng tôi liền kết luận: "Hâm mất rồi! Vì không có người yêu, không chịu lấy vợ nên mới thế. Càng ngày càng hâm nặng...".
Khoảng một tháng sau, lúc giám đốc đã chuyển công tác lên Bộ. Một hôm đang giờ làm việc yên tĩnh phòng tôi lại có khách. Khách là một phụ nữ đẹp, ăn diện sang trọng vừa bước từ chiếc xe ô tô con. "Xin phép các bạn cho tôi gặp anh Chánh văn phòng Nguyễn Triệu Hiền?". Con Lan nhìn chằm chằm người phụ nữ một lúc lâu rồi kêu lên: "Chị Nhoáng! Có phải chị Nhoáng không?". "Ừ chị đây, em nhận ra chị, chị mừng lắm". Thế là chị chị em em, cả phòng chúng tôi cùng xúm vào hỏi han, trong đó có việc ôn nghèo kể khổ ngày xưa ở công ty này. Tuy nhiên chúng nó tuyệt đối không dám nhắc tới việc chị đã "mượn" chiếc xe đạp của giám đốc Hiền ngày ấy. Khi chúng tôi báo tin anh Hiền nay đã là giám đốc và vừa chuyển lên Bộ một tháng nay thì chị này buồn và bâng khuâng lắm.
Chị chia quà cho cả phòng và kể vắn tắt mấy câu khiến chúng tôi ngạc nhiên vô cùng: "Hồi ấy chị mượn chiếc xe đạp của anh Hiền về quê. Nhưng về đến nhà thấy mẹ chị ốm nặng không tiền thuốc thang chữa chạy chị đã rắp tâm bán chiếc xe đạp đi để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ chị. Phần vì sau đó mẹ chị vẫn mất, phần vì lo sợ nên chị bỏ luôn việc không dám lên làm nữa. Anh Hiền biết tất cả, biết cả địa chỉ nhà chị nhưng cố tình không đòi chị chiếc xe ấy. Mẹ chị mất đi để lại cho chị mảnh đất khá rộng, với số tiền một nửa chiếc xe đạp còn lại chị đã làm vốn khôi phục lại nghề thêu ren của làng. Không ngờ cái nghề ấy phát đạt, đã cho chị nhiều tiền lãi, chị lại mở rộng kinh doanh hơn nữa. Đến nay hàng thêu ren của chị đã bán sang tận Châu Âu, Châu Mỹ. Chị đã giàu có rồi, bây giờ chị đến tìm anh Hiền để trả nợ và tạ ơn anh ấy".
Nghe chị kể, tôi không hề vô tư. Tôi nghĩ ngay rằng người phụ nữ này không chỉ về tìm lại giám đốc để tạ ơn đâu. Trong ánh mắt dõi tìm kia, tôi thấy có điều thiêng liêng lắm. Phải chăng là tình yêu hay một thứ tình cảm đặc biệt gì đó sâu kín mà tôi không sao gọi tên ra được.Theo Hạnh Phúc Gia Đình
Bài liên quan - chuyên đề Cẩm nang tình yêu :
1.Cẩm nang tình yêu - Nghiện... yêu!
31.Cẩm nang tình yêu - Tình yêu muôn thủa
32.Cẩm nang tình yêu - Kẻ dại gái đáng yêu
33.Cẩm nang tình yêu - Ăn "trái cấm" - được và mất
34.Cẩm nang tình yêu - Nghệ thuật "từ chối" chồng
35.Cẩm nang tình yêu - Tình... mù!






























